Khi vợ bỏ nhà theo trai

Vợ tôi gặp một đối tác, điển trai, lịch lãm và thành đạt. Không biết anh ta rót mật vào tai vợ tôi thế nào mà cô bỏ nhà đi theo hắn.

Tôi và em yêu nhau khi còn là sinh viên đại học. Ra trường, Tôi được giữ lại, còn em thì làm việc cho cơ quan nhà nước nên chúng tôi không bị “tan đàn sẻ nghé” như nhiều mối tình sinh viên khác. Chúng tôi yêu nhau và đến được với nhau, bạn bè ai cũng phải ghen tỵ. Gia đình hai bên chúng tôi ban đầu đều phản đối, gây nhiều khó khăn nhưng rồi cũng ủng hộ chúng tôi.

Bố con tôi thật sự hụt hẫng khi không có bàn tay chăm sóc của em. Ảnh minh hoạ: internet

Trong cuộc sống gia đình tôi luôn cố gắng để em cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Chưa bao giờ tôi không quan tâm đến em và con, nhưng… cuộc sống của chúng tôi không phải lúc nào cũng yên ổn. Câu nói của em: “Bản thân anh không có chí tiến thủ nên em cảm thấy chán nản”, làm tôi thấy tự ái. Tôi là một cán bộ nghiên cứu thì làm sao có nhiều tiền cho gia đình nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức kiếm thêm việc làm để cho em và con đỡ khổ. Song hình như em chưa bao giờ thoả mãn về điều đó. Em bỏ việc nhà nước để ra ngoài làm tư nhân, tôi phải công nhận là kinh tế gia đình tôi khá lên rất nhiều. Tôi phải cảm ơn em vì điều đó, bởi tôi có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhưng cũng từ khi em kiếm ra tiền, em khinh tôi cù lần và quê mùa. Em vắng nhà nhiều hơn để làm ăn, gia đình tôi không còn những bữa cơm ấm cúng, những buổi trò chuyện vui vẻ. Dường như căn nhà của chúng tôi chỉ là nhà trọ của em mà thôi.
Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng em nhiều lần, nhưng không thấy em đoái hoài. Bố con tôi thật sự hụt hẫng khi không có bàn tay chăm sóc của em. Đột ngột, một buổi chiều muộn em trở về nhà và tuyên bố: “Em đã tìm được tình yêu của mình và em sẽ đến với họ. Anh cứ chuẩn bị thủ tục, xong xuôi em sẽ quay về ký…”. Em tuyên bố xong rồi ôm đồ ra đi. Tôi sốc, chẳng hiểu vợ mình yêu ai và yêu từ khi nào. Cậu con trai ba tuổi, cùng mọi lời can ngăn của bạn bè, gia đình không giữ nổi em… Tôi chán nản, tâm hồn trống rỗng và ân hận khi bản thân mình không đảm bảo nổi kinh tế cho gia đình khiến em phải vất vả. Tôi viết đơn ly hôn  bởi đơn giản một điều đó có thể là giải pháp em đã lựa chọn và em nghĩ tốt nhất cho em. Em không còn yêu tôi nữa mặc dù tôi vẫn  yêu em.
Em trở về nhà, không còn vẻ tự tin như lúc ra đi. Trước mặt tôi, em quỳ xuống van xin tôi tha thứ cho em, cho em cơ hội làm lại. Cái bản lĩnh đàn ông của tôi hả hê lắm, đau xót lắm. Những giọt nước mắt em rơi làm lòng tôi chùng xuống. Tôi muốn ôm em vào lòng, nhưng ký ức quay về, tôi nhớ lúc em ra đi, em có vương vấn không? Đứa con của chúng tôi khóc đến ngất đi đòi mẹ, vậy mà em bước đi không ngoái đầu trở lại. Tôi quay đi, cánh cửa được đóng lại dù con trai tôi thấy mẹ gào khóc thảm thiết.
Hôm sau, một người bạn của chúng tôi tìm tôi. Chị ấy kể cho tôi nghe: Vợ tôi gặp một đối tác, điển trai, lịch lãm và thành đạt. Anh ta tán tỉnh vợ tôi, dù biết vợ tôi có chồng. Không biết anh ta rót mật vào tai vợ tôi thế nào mà vợ tôi bỏ nhà đi theo hắn. Khi vợ tôi đến nhà hắn thì hắn mới tá hoả khuyên vợ tôi về nhà.
Tôi phải làm sao đây? Tôi thương cô ấy nhưng một người vợ như cô ấy có xứng đáng không? Đứa con tôi nữa, ngày nào cũng khóc đòi mẹ. Nhìn con, tôi đau đớn đến quặn thắt trong tim. Tôi phải làm gì đây?

Trần Hải (haitm78@…)
Theo Vietnamnet

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: