Khi chồng quá nghe lời mẹ


  
Bao giờ nói chuyện với vợ, anh Tuấn cũng mở đầu bằng điệp khúc: Mẹ bảo thế này…, mẹ bảo thế kia…… Dần dần chị Vân cảm thấy khó chịu vì trong mắt anh chỉ có mẹ mà thôi.
Những người chồng trẻ như vậy không hiếm giữa thời buổi hiện nay khi mà họ đều được chiều chuộng và tôn thờ mẹ mình ngay từ nhỏ. Khi trưởng thành và lập gia đình riêng, họ vẫn giữ lấy suy nghĩ mẹ là nhất và phải tuyệt đối nghe lời mẹ. Đơn giản chỉ là cách ăn mặc, lựa chọn đồ dùng vật dụng trong nhà, rồi sau đó là cung cách sinh hoạt…..Tình trạng đó khiến người phụ nữ cảm thấy rầu lòng. “ Mình không o ép hay phản đối gì chuyện anh ấy gần gũi và quan tâm đến mẹ nhưng anh ấy cũng cần phải biết đến vợ con và nhiều mối quan tâm khác nữa. Mỗi khi vợ chồng bàn bạc điều gì, anh ấy đều gọi điện và làm theo lời mẹ nói, còn mình thì…dẫu có đúng đến đâu cũng phải chịu về nhì.”- Chị Mai (Long Biên) tâm sự.
Quen làm theo ý mẹ nên nhiều ông chồng coi mẹ là tượng đài vững chắc. “Mẹ tôi nói thì không thể sai được. Tôi đã chiêm nghiệm cả rồi, từ nhỏ tôi đều nghe theo lời mẹ và chưa bao giờ thấy sai cả ”- Anh Quân ( Ba Đình) trả lời khi được hỏi về mẹ của mình.
Khi đã có một tổ ấm riêng, người phụ nào cũng muốn mình được chồng yêu thương và tôn trọng. Tôn trọng trong cả cách suy nghĩ và quan điểm của vợ. Nhưng vốn “chỉ biết đến mẹ” nên nhiều ông xã đã vô tình bỏ qua nỗi bức xúc của bà xã.
    Vợ chồng anh Tuấn chị Vân (Tây Hồ) đã bàn bạc với nhau về kiểu dáng của bộ bàn ghế sắp mua nhưng khi ôtô chở hàng đậu ở cửa, chị Vân mới ngã ngửa – một bộ bàn ghế gụ kiểu cổ màu nâu xám chứ không phải bộ salông màu đỏ trẻ trung như dự định. Anh Tuấn thấy bộ bàn ghế được chở đến vội vàng đỡ lời “ Hôm qua anh tham khảo ý kiến, mẹ bảo nên dùng bộ bàn ghế kiểu dáng và màu sắc này cho căn nhà thêm sang trọng  cổ kính, anh quên mất chưa bảo em. Thôi mình cứ theo lời mẹ mà làm. Các cụ dạy không sai bao giờ đâu”.
Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, chị Vân nghẹn ngào hét lên trong nước mắt “ Tại sao anh lại thiếu tôn trọng em đến thế? Hai vợ chồng đã quyết định, vậy mà chỉ bằng một câu nói của mẹ, anh sẵn sàng thay đổi. Lúc nào cũng mẹ, mẹ và mẹ…..anh có còn vợ con nữa hay không vậy. Mẹ có ở cùng chúng ta đâu,  anh nghe lời mẹ một cách tuyệt đối  để làm gì?. Mình cũng phải có tự do và sở thích riêng chứ”. 


    Nghe vợ than thở, anh Tuấn đứng chết lặng giữa nhà.  Đối với anh, mẹ là tất cả và anh chỉ nghĩ đơn giản mình phải có nghĩa vụ đáp lại tình yêu thương bằng việc tôn trọng ý kiến của mẹ. Lẽ tất yếu, Vân cũng phải kính trọng yêu thương và nghe theo những gì mà mẹ muốn làm. Anh không hề ngờ được phản ứng ấy của vợ mình.


    Quả thực, mỗi lần nói chuyện với vợ, anh Tuấn cũng mở đầu bằng điệp khúc: Mẹ anh bảo thế này…, mẹ anh bảo thế kia….Dần dần chị Vân cảm thấy khó chịu vì trong mắt anh chỉ có mẹ mà thôi.
Các chị em khi kết hôn đều mong tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, một sự thoải mái về tinh thần nên khi gặp phải người chồng không có chính kiến riêng, không có khả năng tự quyết thì vô cùng thất vọng.    
Người phụ nữ cần một tổ ấm nơi hai vợ chồng có khoảng trời bí mật chỉ hai người mới biết, nơi có thể sẻ chia mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. 


   Những bà mẹ có thói quen và sở thích kiểm soát con  phần đông  đều muốn chiểm hữu con thành tài sản riêng của mình. Họ rất sợ con dâu sẽ cướp mất con trai hay tạo khoảng cách ngăn trở tình cảm mẹ con nên mọi hành động của con dâu đều được đưa vào “tầm ngắm”. Còn các đức ông chồng, họ thường vì kính trọng và nghe lời mẹ một cách thái quá mà không đoái hoài đến cảm nhận của người vợ.
Chị Hằng (Đống Đa) để tìm hiểu kỹ hơn về mẹ chồng (bà Hà) đã tìm mọi cách để gần gũi, thủ thỉ  những mẩu chuyện xung quanh việc chăm sóc chồng cho được tốt. Hằng hỏi ý kiến mẹ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Dần dần, bà Hà đã cảm thấy mình có một đồng minh chứ không phải là một người tới cướp con mình mang đi. 


   Vẻ mặt tươi cười, Hằng cho biết: “Không có việc gì khó… Tất cả hãy giải quyết bằng sự thông cảm, thấu hiểu nhau, từ tình yêu thương. Rồi thì cũng sẽ vượt qua”.


  Theo các chuyên gia tâm lý, người chồng nên cư xử tế nhị, khéo léo, biết điều phối giữa tình và hiếu: Không thể vì tình cảm với vợ mà bớt hiếu thảo, trách nhiệm với mẹ và ngược lại, không nhất thiết lúc nào cũng một mực theo ý kiến của thân mẫu mà không cân nhắc đúng sai, bỏ ngoài tai tâm tư của vợ. Nếu làm được vậy thì gia đình mới hoà bình, không có chuyện “chiến tranh lạnh” hay “bằng mặt nhưng không bằng lòng” giữa mẹ chồng và nàng dâu.
 
TH
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: